Thời gian: Saturday, August 30, 2014 11:11 PM

Sapa Bốn Mùa Hoa Trái

Là một vùng núi cao, khí hậu ôn đới, lại là một vùng du lịch đã một trăm năm tuổi. Sa Pa có rất nhiều loài cây trái bản địa và cả các loài nhập cư, có cả cây ăn quả ôn đới và cả các cây ăn quả nhiệt đới. Đặc biệt là sự thay đổi nhiệt độ khá rõ ràng trong từng ngày và giữa các mùa khác nhau đã cho cây trái ở đây những đặc điểm riêng về hương vị mà các nơi khác không có được.
Giá: Từ 10.000VND/1kg đào
      Nhắc đến các loài hoa quả ở đây, người ta luôn kể đến đào, mận, lê, táo mèo, nho và ngoài ra Sa Pa còn là miền đất của các cây dược liệu quý, của rau tươi và hoa, của những loài cây ôn đới sống trên các vùng cao. Đấy là ở các bản trên cao, còn dưới các thung lũng thấp vì nhiệt độ cao hơn cho nên có đủ cả các loại cây trái nhiệt đới thông thường như chuối, đu đủ, mơ, ổi, cam, chanh, bưởi… Vì thế quanh năm bốn mùa, ở chợ Sa Pa đều có hoa quả tươi ngon.

Mận Bắc Hà
Mận Bắc Hà - Lào Cai

      Đã nói đến hoa trái Sa Pa trước hết phải nói đến đào. Ở trên các sườn núi, bên nương lúa, trong sân nhà dân bản đâu đâu cũng có đào mà hầu hết là các cây đã lâu năm, thân gốc sần sùi, lốm đốm mốc trắng. Vườn đào cổ thụ trên núi Hàm Rồng ở Sa Pa là vườn đào tự nhiên vào loại lâu năm nhất với hàng mấy trăm gốc vươn cành khúc khuỷu, có những gốc to hơn thân người, tán rộng bằng sáu bảy chiếc chiếu. Đào Sa Pa ra hoa vào cữ sau Tết ta, khi đó trời vẫn còn rét nhưng đã mỏng sương và nhiều ngày đã có nắng. Đây là mùa rất đẹp ở Sa Pa. Những đám mây nhỏ đuổi nhau bay ngang thung lũng làm thành các vệt nắng nhạt chạy trên sườn núi và từ trên Sa Pa nhìn xuống, sắc đỏ hoa đào trên nền xanh của cỏ cây đang nảy lộc lúc sáng lúc tối dưới bóng mây trời. Còn nếu đi vào bản làng, nhìn vào trong các sân nhà, hoa đào rực rỡ đỏ như thắp lửa. Cây mận cũng ra hoa trước Tết nhưng cánh nở tung và hoa chóng tàn vì thế không mấy người chơi.
      Đào Sa Pa có tới ba bốn loại khác nhau, ra hoa sớm muộn hơn nhau hàng tháng vì thế mùa hoa đào khá dài. Những tháng giá rét trước Tết, các gốc đào đã cô đặc dòng nhựa trong thân và đến khi vào Xuân, trời ấm lên thì tràn lên nhuỵ, sinh ra các cánh hoa cứng cáp, khoẻ và tươi. Hoa đào ở đây nở lâu đến gần một tháng và tạo hoá hình như cũng muốn tỏ ra công bằng vì thế mỗi giống đào có một kiểu hoa và có một sắc màu riêng, nhưng loài nào có hoa không thật thắm đẹp thì quả lại ngon hơn hẳn các loài kia.


     
Đào ở Sa Pa hầu hết là đào trồng chứ không phải là đào rừng hoang dại, nhưng vì hợp đất hợp khí hậu cho nên bây giờ ngay ven rừng, góc nương, bãi hoang cũng có rất nhiều các gốc đào, chúng mọc lên từ các hột hoặc trái chín do con người, chim thú bỏ rơi koặc do nước mưa cuốn đi. Giống đào nhiều nhất ở đây là đào bản địa đã được ươm trồng từ hơn trăm năm nay, thường gọi là đào Sa Pa. Vào những năm 1960, người ta đưa thêm giống đào từ Vân Nam về trồng trong các thửa vườn của hợp tác xã, loại này cho quả to hơn nhưng đã hái xuống thì không để được lâu. Sau này, các vườn đào Vân Nam không được chăm sóc cẩn thận vì thế cây cằn cỗi, quả có nhỏ đi, chua hơn nhưng vẫn có vị ngon riêng và đây vẫn là loài đào được ưa chuộng. Vào cữ tháng Sáu tháng Bảy, đúng dịp hè, người dưới xuôi lên Sa Pa nghỉ mát rất thích mua đào đựng trong những chiếc rọ đan bằng cây trúc mà dân bản gùi ra bán ở chợ.
Có một loài đào nữa có quả rất to, đuôi quả hơi nhọn và có một vệt lõm chạy dọc, không biết nguồn gốc từ đâu nhưng người dân ở đây quen gọi là đào tây. Ở các bản Mông, người ta còn hay trồng một loài đào có quả to nhưng hơi chua. Những cây đào này rất khoẻ, sống được ở các bản làng Mông vì thế nó được gọi là đào Mèo, lấy theo cái tên nôm na khi xưa của người Mông.
       Có một giống đào có hoa mỏng năm cánh thanh nhã, có dáng thân khúc khuỷu và cành cong vút, thường được trồng trước vườn làm cảnh chứ không phải để lấy quả. Riêng giống đào này lại bắt đầu khai hoa đúng dịp giáp Tết. Độ khoảng một tuần trước Tết, người ta cưa các cành có dáng đẹp và hoa khoẻ để bán và vào những ngày này ở Sa Pa, ô tô từ các nơi nối đuôi nhau chở cành đào về xuôi. Tại các phiên chợ hoa Tết ở Hà Nội, người ta gọi đây là đào rừng, đào ta hay là đào thế, và chỉ những người sành chơi đào mới biết cách chọn các cành khổng lồ có dáng lạ này để bày vào riêng một góc phòng khách. Cành nào có dánh càng xiên lệch, thân cành càng khúc khuỷu, càng sùi càng quý.


     
  Đặc biệt nhất là mùa này mận cũng đang ra hoa. Trong khi hoa đào còn chúm chím khai nhuỵ thì hoa mận đã mãn khai, các bông hoa xoè hết cánh trắng xốp, bám quanh cành dày xít như muôn vàn các cành tuyết lung linh. Cả cây mận lúc này chỉ thấy toàn hoa là hoa, không còn thấy cành lá đâu nữa, chỉ còn thấy lớp lớp các tấm màn trắng dăng khắp những khu vườn rộng, những khoảng thung mềm mại cong cong bám vào sườn núi. Sa Pa có loài mận phổ biến nhất là mận Hậu, quả to màu xanh, khi chín hơi ngả vàng, ăn vừa giòn, thơm, hơi rôn rốt chua, không biết vì sao ai trông thấy cũng thèm. Người ta cũng cho mận vào rọ tre đi bán, người đi mua có thể vừa mặc cả vừa nếm thử thoải mái và thường thì nếm xong cũng đã thấy đủ ráo nước bọt trong miệng.


 
       Riêng ở thung lũng Tả Van cách thị trấn không xa, có một giống mận quý, vừa mềm vừa ngọt, ruột đỏ như son. Giống này lại rất kén chỗ trồng, nếu đem về Sa Pa cách đó chưa đến mười cây số thì quả không được đỏ và lại có vị chua. Vào tháng Sáu, người ta thường mua mận này về ngâm. Bình ngâm phải đục màu để tránh ánh sáng, cứ một phần quả thì nửa phần đường kính. Độ nửa năm sau, quả mận khô quắt lại, bao nhiêu nước quả tiết ra hết và lên men. Để càng lâu nước men càng ngon và đến khi thấy có vị chan chát của hột thì mới tốt, lúc ấy nước cốt có màu sẫm như hổ phách. Phụ nữ thường pha thêm nước vào để uống như rượu vang còn đàn ông lại pha vào rượu trắng. Ở chợ, thấy ai đi hỏi mua mận Tả Van, người bán biết đấy là người sành, vì mận này không có nhiều. Trong nhà dân, người ta chỉ trồng mười gốc quanh nhà chứ không trồng thành vườn lớn để kinh doanh.



 
      Cũng ra hoa mùa xuân còn có cây mai. Giống này cho hoa trắng cánh mỏng tao nhã nhưng quả ít và không ngon, chỉ trồng vài cây trước cửa làm cảnh. Cành mai nhỏ và có dáng đẹp, ngày Tết nhiều người thích chơi. Đi xuống các thung lũng thấp hơn nữa như Thanh Phú, Nậm Sài có giống mơ ngon, quả mơ ở đây to hơn mơ Hương Tích nhưng không vàng ươm mà ngả xanh. Trước kia lác đác trong các hẻm núi ở vùng này có các rừng mơ nho nhỏ, sau này dân bản lấy giống đem về trồng.
      Đặc biệt ở Sa Pa còn có táo mèo. Vào suốt các tháng 8, 9, 10 ở khắp quanh chợ người ta bày bán táo mèo tươi, còn quanh năm người ta bán táo mèo ngâm trong các bình thuỷ tinh to. Loại táo này cũng được ngâm như kiểu ngâm mận nhưng lượng đường ít hơn, trước khi ngâm phải gọt vỏ, bỏ qua vào nước cho đỡ chát rồi hong ra mẹt cho se mặt. Thường người ta phải bổ đôi từng quả để bỏ những con sâu bên trong ruột. Lạ là giống táo này cứ phải có sâu mới ngon, quả nào không có sâu không phải là hảo hạng. Quả táo mèo thái mỏng, phơi khô là một vị thuốc bắc, gọi là sơn tra thường dùng trong các thang trị bệnh đường ruột. Theo đông y, táo mèo có vị chát, là chất mát, chủ trị các chứng đau bụng do tiêu hoá, đầy bụng khó tiêu, nhất là vào các lúc trở trời. Một lần có anh chàng tây ba lô đi vào bản xin được ống cơm lam rồi cất kín trong ba lô đến ba ngày sau mới đem ra ăn và vì thế đã bị đau bụng. Dù đã uống đến hơn chục viên thuốc các loại, anh chàng vẫn nhăn nhó ôm bụng suốt ngày. Thấy thế, ông chủ nhà trọ bèn cho uống một chén nước cốt táo mèo pha với một chén rượu gạo. Lạ thay, rượu uống đến đâu ruột êm đến đấy và chiều hôm đó anh chàng yên tâm lên ô tô về xuôi, trước khi đi còn xin bằng được một chai rượu táo mèo mang theo để phòng xa.


 
      Táo mèo là một loài cây rất khoẻ, có thể sống ở khe núi, nơi khô hạn, thiếu đất, hoa cũng có màu trắng, quả trông hơi méo mó không đẹp và cành có nhiều gai rất sắc. Trong thị trấn, nhà nào cũng thường có một bình táo mèo ngâm, mùa hè pha nước uống giải nhiệt, mùa đông pha rượu uống vào những bữa nhậu cho dễ tiêu thịt mỡ. Ở Sa Pa có một loại rượu gọi là rượu Kim Sơn, dùng pha với nước cốt táo mèo rất ngon.
      Trong một số bản làng và ở nhiều trang trại quanh Sa Pa người ta còn trồng nho. Đây là loài nho bản địa, quả nhỏ, cây cằn thấp nhưng nước quả rất đậm. Loài nho này để làm rượu vang thì tuyệt hảo. Người ta thường ngâm như kiểu ngâm mơ, mận nhưng sau vài tháng quả nho bị tan nhuyễn ra, khi chắt nước cốt phải lọc qua vải thưa. Nước cốt cho vào hũ kín để chỗ tối sẽ dần dần lên men, để càng lâu càng ngon. Khi nào uống nên pha thêm nước. Loại rượu vang này rất tốt cho những ai muốn tăng cân nhanh vì thế trước đây nó được coi là loại thuốc bổ được các bà các chị ưa chuộng. Nhưng bây giờ số người muốn giảm cân lại đông hơn số người muốn tăng cân, cho nên loại rượu này đã không còn được nhiều người ngâm nữa.
Vào tháng 9, ở Sa Pa còn có mùa lê. Lê Sa Pa mọc trong rừng, nhỏ quả, hơi có vị chát nhưng đậm đà, ăn xong vẫn còn vị ngọt ở cổ. Xen lẫn trong rừng lê có cây chua chát có gai nhọn vì thế muốn lấy quả phải dùng đá ném chứ không leo lên cây được. Đặc biệt là ven các dòng suối ở thung lũng Mường Hoa có rất nhiều ổi dại nhưng quả rất ngọt, mềm, màu vàng óng. Mùa hạ, chim chóc bay về ríu rít rủ nhau ăn ổi chín.
      Từ Sa Pa nhìn xuống các thung lũng thấp, bằng mắt thường ta cũng có thể thấy các bụi chuối nho nhỏ quanh các khe núi um tùm xanh. Chuối ở đây quả rất to nhưng lại dẹt và có góc cạnh, vị hơi chát hơn chuối tiêu nhưng thịt chắc đậm và có mùi thơm. Đu đủ ở đây vừa to vừa dài, đã chín hẳn rồi mà vỏ vẫn hơi mai mái xanh. Hạt dẻ rừng Sa Pa cũng ngon tuyệt, nhỏ hơn hạt dẻ tàu nhưng vị lại bùi hơn hẳn. Một đặc sản khác của rừng mà ai cũng biết, đó là nấm hương. Vào cữ tháng tư, người dân bản ra chợ mang theo các xâu nấm tươi vừa mới hái xong, đấy đích thị là nấm rừng. Nhà nào nấu cỗ chay mà có nấm này thì thật tuyệt vời, nhất là trong bếp của nhà chùa nhất thiết không thể thiếu nấm hương rừng.


 
      Sa Pa còn là thiên đường của hoa, đặc biệt là các loài hoa của miền ôn đới. Trước kia ở đây đã có những nông trường trồng hoa tươi và là một trung tâm lớn sản xuất hạt giống các loài hoa quý cung cấp cho các nơi.
      Bây giờ, đa số các trang trại ở đây trồng hoa hồng, chất lượng của nó còn cao hơn cả hoa hồng Đà Lạt, nhiều khi không có đủ hoa bán. Ngay tại thị trấn, người ta đã phải mua tới giá hơn một ngàn đồng một bông. Đi trên các con đường ra Thác Bạc hoặc Cát Cát, bạn có thể thấy các cánh đồng mênh mông dưới thung lũng đầy hoa hồng. Nhiều nơi còn có các khu vườn lớn có khung sắt hình vòm khum lợp mái trong suốt, đó là các nhà kính trồng các giống hoa quý để bán và lấy hạt làm giống. Một số công ty nước ngoài cũng đang liên doanh để mở các khu trang trại trồng hoa rất lớn ở các thung lũng này.
      Các trang trại trồng hoa thường nằm ven đáy thung vì ở đó ít gió, độ ẩm cao, còn ở quanh miệng các thung lũng Ô Quý Hồ và trên sườn núi dọc các con đường chạy ra tới tận Thác Bạc là cả một vùng mênh mông của su su Sa Pa. đi từ tít xa nếu các bạn thấy những giàn cây leo xanh mướt mềm mại trải rộng từng mảng lớn bằng hàng trăm chiếc chiếu ghép lại đó chính là các giàn su su của những người dân miền xuôi đã lên định cư ở Sa Pa từ mấy chục năm nay. Có những giàn rộng tới gần một hecta, phủ kín cả một vạt chân núi.
      Nghề trồng su su không vất vả, không biết vì sao các giàn cây này không bao giờ có sâu bọ mà cũng không hề bị chuột phá. Thường mỗi giàn rộng như thế nhưng cũng chỉ có hai ba chục gốc, sang vụ sau không phải trồng lại mà từ mỗi gốc lại mọc ra tua tủa các mầm mới và chỉ việc tỉa bớt mầm đi. Tuy nhiêm cứ hai năm một lần, người ta phải mất công làm lại giàn.
Sau su su, các loại hạt rau cũng vậy, các loài rau ôn đới như su hào, cải bắp cũng chỉ cho giống tốt nếu trồng trên đất Sa Pa. Đã một thời, cả vùng đồng bằng miền Bắc mua giống su hào Sa Pa đem về trồng. Hạt bắp cải Sa Pa cũng nổi tiếng, nhưng vườn nào đã để giống su hào thì không thể để giống bắp cải vì hai loài này có thể thụ phấn sang nhau tạo thành loài cây chẳng ra su hào cũng không thành bắp cải. Ở Sa Pa còn có cây cải Nhật, mỗi chiếc lá to bằng nửa tờ báo, cả nhà chỉ cần ba chiếc lá là đủ một bữa. Giống của loài này lại phải nhập ngoại chứ không lấy từ cây mọc ở Sa Pa được. Còn giống cải trắng trồng ở đây, mỗi cây nặng đến ba bốn ký.


 
      Cải bản địa ở Sa Pa là giống cải mèo, được người dân bản trồng ven nương ngô lúa. Lá cây cải mèo nhăn nhăn quanh rìa và cọng tròn cứng, xào thịt bò ngon tuyệt vời, vừa ròn vừa đậm, hơi nhần nhận đắng. Đây chắc chắn trăm phần trăm là loại rau sạch bởi vì người ta không trồng trong vườn mà chỉ rắc hạt vào các khoảnh đất hẹp cạnh bờ ruộng, ven nương thường gọi là đi quãi hạt. Cứ thế các cây con mọc lên, dù có muốn phun thuốc cũng chẳng được vì các mảnh nương thường cách nhà đến vài cây số. Ăn không hết người ta bó thành từng nắm mang ra chợ bán. Đặc biệt các loài rau thơm sống ở Sa Pa đều rất thơm ngon như rau củ khởi, rau đắng, rau thơm, tía tô, húng lá xoăn… Bất cứ bạn đi ăn ở đâu, từ các quán ven đường cho đến trong khách sạn, nhà hàng, các đĩa rau tươi Sa Pa luôn luôn được bày bên cạnh tất cả các món ăn.
      Thật ra, khó mà kể hết được các loài hoa quả của Sa Pa, nhưng dù là loại nào cũng vậy, đã mọc trên đất núi Sa Pa đều tươi tốt, đậm đà thơm mát hương rừng. Và tất cả các sản vật tốt tươi này đều có một chỗ rất tiện để mà phô ra cho du khách thưởng thức, chỗ ấy chính là chợ Sa Pa. Xin mời các bạn đi xuống tầng dưới cùng của chợ, ở đó là thế giới của hoa trái và rau xanh Sa Pa.

Gửi đặt phòng nhanh

Họ tên*
Email*
Điện thoại
Số người*
Số phòng*
Nhận phòng*
Trả phòng*
Mã an toàn*

Hỗ trợ trực tuyến

 Tư vấn đặt tour

  yahoo support  Skype 

Di động : 0918 324 535